Tôi ước


Ước gì tôi sống thời bom đạn
Để biến mình thành người chiến sỹ giải phóng quân
Để hiến sức trẻ, hiến cả lòng trung thành
Để chiến đấu, giành độc lập tự do

Khi nay tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Để biến mình thành người có ích
Cũng để hiến cả trái tim nhiệt huyết, và tình yêu
Để sát cánh cùng những người đồng đội (anh em), để cùng nhau xây dựng một gia đình, để yêu thương và hạnh phúc dạt dào...

Khi tôi từng là chiến sỹ mùa hè xanh
Khi ăn tôi nhớ những lời mời chân tình...
Khi ngủ tôi nhớ những đêm lăn dài, khó ngủ, ồn ào và náo nhiệt...
Khi chơi, tôi nhớ trò tắm mưa, xà phòng, nước xả...
Khi làm, tôi nhớ những giọt mồ hôi lăn dài trên má... rồi những tiếng cười, tiếng hát rôm rả tan cả nắng hè oi bức.

Khi tôi từng là chiến sỹ mùa hè xanh
Có lần tôi giấu cả gia đình... vì đam mê của tuổi trẻ
Có lần tôi phải uống nhiều rượu... vì để đã khát cảm xúc trong đêm
Có lần tôi phải la thật to... vì cả ngày mệt nhọc với đồng đội (anh em)
Có lần nước mặt nghẹn ngào... vì cảm xúc bần bột của tuổi trẻ, vì đi mùa hè xanh không thể nào không khóc
Có lần phải cự cãi đôi co với đồng đội (anh em)... vì tính tôi nó vậy
Có lần phải giận hờn với đồng đội (anh em)... vì tôi không thích thái độ đó, hành động đó, giọng nói đó...

Khi tôi hết đi mùa hè xanh
Chắc phải nhìn lại nhật ký mà nhớ về thời đã qua
Chắc phải nhìn lại ảnh mà tiếc nuối một thời tình nguyện
Chắc phải ngậm ngùi và lau nước mắt
Chắc phải im lặng và tưởng tượng mùa hè xanh xa xưa...

Nhưng nếu còn mùa hè xanh
Tôi sẽ cho con tôi, cháu tôi đi... để biết thế nào là yêu thương
Tôi sẽ khuyên các bạn nên thử... để biết thế nào là yêu thương

Nhị Bình, 18/7/2015

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.